CHƯƠNG 463
Đường Hạo Tuấn sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, nhìn đôi trai gái trước mặt, chỉ cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.
Thậm chí anh còn cảm thấy rằng chỉ cần hai đứa trẻ này mở miệng, cho dù có muốn sao trên trời, anh cũng có thể hái xuống cho bọn chúng.
“Mọi người đang làm gì thế?” Bỗng nhiên giọng nói của Tống Vy vang lên đằng sau ba ba con.
Đường Hạo Tuấn đứng dậy, mỗi tay kéo lấy một đứa quay lại nhìn.
Tống Vy mặc một chiếc váy ren trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo vest nhỏ màu đen, đang vịn lan can đi từ cầu thang xuống.
Đường Hạo Tuấn thấy sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, tinh thần cũng kém, liền buông tay hai đứa trẻ ra đi tới đỡ lấy cô: “Chậm chút, cẩn thận ngã.”
“Ừ.” Thấy anh quan tâm như vậy, trong lòng Tống Vy ấm áp, mỉm cười gật đầu.
Đường Hạo Tuấn đỡ Tống Vy đi xuống, tới trước sofa để cô ngồi xuống.
Hai đứa trẻ một trái một phải bò lên sofa, ngồi bên cạnh cô.
Tống Hải Dương cau màu, hơi lo lắng nhìn Tống Vy: “Mẹ ơi, mẹ sao vậy?”
“Đúng đó mẹ.” Tống Dĩnh Nhi cũng chớp mắt hỏi.
Cho dù cô bé có đơn thuần, có không thông minh bằng Tống Hải Dương thì lúc này cũng nhìn ra trạng thái mẹ mình có chút không ổn.
Đường Hạo Tuấn rót cho Tống Vy một cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363754/chuong-463-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.