CHƯƠNG 497
Tống Vy không buông cô ta ra, ngược lại còn siết chặt hơn.
Hàn Thư đau đến nỗi nhăn nhó mặt.
Tống Vy không thèm để ý tới cô ta, nhìn Hạ Bảo Châu ngồi xổm xuống, định nhặt lại những mảnh vụn vé máy bay dưới đất: “Cậu đừng nhặt!”
Dứt lời, cô chỉ vào những mảnh giấy vụn trên mặt đất, ra lệnh cho Hàn Thư: “Cô, nhặt lên!”
“Dựa vào cái gì?” Hàn Thư gân cổ.
Tống Vy buông cánh tay cô ta ra: “Dựa vào đây là nơi công cộng.”
“Xời, cô thánh thiện quá cơ, nếu thích lo chuyện bao đồng như vậy thì cô tự mình nhặt đi!” Hàn Thư khoanh tay lại, khinh thường nói.
Hốc mắt Hạ Bảo Châu đỏ lên, ủ rũ kéo ống tay áo Tống Vy: “Bỏ đi Vy Vy, tớ tự nhặt là được, giờ tớ không muốn cãi nhau với cô ta đâu, tớ phải nghĩ cách mua lại vé máy bay, nếu không tớ sẽ thật sự bỏ lỡ cơ hội huấn luyện lần này mất.”
“Lát nữa tớ mua vé máy bay giúp cậu, chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta không thể cứ như vậy mà cho qua, rác trên mặt đất là cô ta vứt, đương nhiên phải do cô ta nhặt!” Tống Vy lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Thư.
Hàn Thư coi trời bằng vung: “Cô nghĩ tôi sẽ nhặt sao? Tôi nói cho cô biết, không đời nào, ai thích thì tự đi mà nhặt!”
Tống Vy bật cười: “Vậy là cô không nhặt đúng không?”
“Ai nhặt người đó là chó!” Hàn Thư trợn trắng mắt.
Đôi môi đỏ của Tống Vy khẽ cong lên: “Được, vậy tôi sẽ khiến cô làm chó!”
“Là sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363776/chuong-497-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.