CHƯƠNG 552
“Không phải thì tốt.” Đường Hạo Minh cũng không nghi ngờ lời cô nói, nhìn chằm chằm bản đồ trên máy tính, nheo mắt nói: “Chuyện di chúc, cô nghe ngóng thế nào rồi?”
Tống Vy bỗng siết chặt điện thoại: “Chuyện di chúc… tôi vẫn chưa hỏi thăm.”
“Vẫn chưa hỏi à?” Đường Hạo Minh nhíu mày, rõ ràng đang bất mãn với câu trả lời của cô: “Lâu như vậy rồi, cô đang làm gì thế hả?”
Giọng điệu anh ta có chút sốt ruột, đồng thời cũng thể hiện ra được sự coi trọng của anh ta với bản di chúc.
Đường Hạo Tuấn cụp mắt xuống.
Xem ra, Đường Hạo Minh thật sự biết nội dung ông để lại trên di chúc rốt cuộc là gì.
“Giám đốc Đường, thật sự rất xin lỗi anh.” Tống Vy hít sâu một hơi: “Nhưng tôi cũng hết cách rồi, tôi không tìm được cơ hội nói chuyện di chúc với Hạo Tuấn. Nếu tôi tùy tiện hỏi, anh ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ.”
Nghe vậy, Đường Hạo Minh cũng không thể phủ nhận, lời cô nói đúng là có lý.
Con người Đường Hạo Tuấn vốn đã đa nghi.
Nếu cô nói chuyện di chúc với Đường Hạo Tuấn, chắc chắn Đường Hạo Tuấn sẽ điều tra.
“Tôi biết rồi, lúc trước cô là người yêu Đường Hạo Tuấn, đúng là không có cơ hội để tiện ra tay, nhưng giờ hai người kết hôn rồi, cô cũng đã chuyển tới nhà Đường Hạo Tuấn, chắc sẽ có nhiều cơ hội hơn.” Ánh mắt Đường Hạo Minh lóe lên.
Tống Vy nhìn Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn gật đầu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363825/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.