CHƯƠNG 560
“Vậy thì tốt.” Tống Vy khẽ gật đầu, sau đó siết chặt chiếc thìa rồi lại hỏi: “Vậy đêm qua anh về lúc nào? Vì sao điện thoại lại tắt máy?”
“Em gọi điện thoại cho anh à?” Đường Hạo Tuấn hơi sững sờ.
Tống Vy “ừ” một tiếng: “Gọi lúc nửa đêm, em đợi anh suốt, thấy anh mãi không về nên muốn hỏi anh xem thế nào, nhưng điện thoại anh lại tắt máy.”
“Anh xin lỗi, điện thoại hết pin.” Đường Hạo Tuấn đặt cốc nước xuống: “Đêm qua hai giờ sáng anh về, Giai Nhi cấp cứu bốn tiếng đồng hồ mới thoát khỏi nguy hiểm.”
“Lâu vậy ư?” Tống Vy kinh ngạc trừng to mắt.
“Cô ấy uống rượu nồng độ cao, nội tạng bị tổn thương nặng, thậm chí dạ dày còn xuất huyết, cho nên mới hơi lâu.” Đường Hạo Tuấn mím môi giải thích.
“Vậy à.” Tống Vy gật đầu, không nói gì nữa.
Đường Hạo Tuấn lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho cô.
Cô kinh ngạc nhìn anh: “Anh như vậy là có ý gì?”
Đang yên đang lành đưa thẻ cho cô làm gì?
“Đêm qua là ngày tân hôn đầu tiên của chúng ta. Vì chuyện của Giai Nhi mà anh không ở lại nhà với em. Đây là bồi thường cho em, em muốn mua gì cũng được.” Đường Hạo Tuấn nói với giọng điệu mang ý xin lỗi.
Anh thực sự cảm thấy có lỗi với cô.
Tống Vy mỉm cười, đẩy lại thẻ về phía Đường Hạo Tuấn: “Không cần đâu, em có tiền, hơn nữa em cũng không thiếu gì. Nếu như anh thực sự muốn bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363841/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.