CHƯƠNG 562
“Ưm…” Cuối cùng, Tống Vy cũng hoàn hồn lại. Cô đỏ mặt, khẽ đẩy Đường Hạo Tuấn, muốn đẩy anh ra.
Nhưng Đường Hạo Tuấn lại siết chặt lấy cằm cô không buông, hôn vô cùng mạnh mẽ. Hôn đến lúc cô sắp không thở nổi, anh mới buông cô ra.
Tống Vy có được tự do, miệng thở hổn hển, hít lấy hít để, đồng thời cũng trừng anh với ánh mắt ai oán: “Đang yên đang lành sao anh lại đột nhiên hôn em? Ban nãy dì Vương nhìn thấy hết rồi.”
Ngón tay cái của Đường Hạo Tuấn lau đi vệt nước nơi khóe môi. Anh thản nhiên nói rằng: “Nhìn thì nhìn. Sau này dì ấy cũng sẽ nhìn thấy thôi, bây giờ để dì ấy làm quen dần đi cũng được.”
“Anh…” Tống Vy bị lời của anh làm cho cạn lời, khóe miệng không nhịn được mà run rẩy.
Đường Hạo Tuấn cong môi: “Bây giờ em có còn muốn anh thành trò cười nữa không?”
“Cái gì?” Tống Vy kinh ngạc, nhất thời không phản ứng kịp.
Đường Hạo Tuấn buông cằm cô ra rồi lùi về: “Anh vừa uống thứ canh buồn nôn kia, em cười nhạo anh, bây giờ hai chúng ta cùng hôi miệng, em có còn cười nhạo anh được nữa không?”
Lúc này, cuối cùng Tống Vy cũng hiểu được ý của anh, tức giận tới mức mở trừng đôi mắt tròn xoe, hai tay đấm vào lồng ngực anh: “Anh hay lắm, anh bỉ ổi quá rồi đấy.”
Trong mắt Đường Hạo Tuấn thoáng hiện ý cười hờ hững, túm chặt tay cô với vẻ yêu chiều: “Được rồi, ăn tiếp đi, ăn xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363846/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.