CHƯƠNG 576
Tống Vy xua tay: “Không có đâu ạ.”
Cô bắt nạt họ nghe còn có lý hơn.
“Không có là tốt rồi.” Lưu Mộng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng hơi thả lỏng.
Tống Huy Khanh nhìn bà bằng ánh mắt phức tạp: “Mộng à, bà cần gì phải nghĩ chúng tôi xấu xa tới mức đó. Vy Vy là con gái tôi, sao tôi lại đi…”
“Ông đừng có nói kiểu đó với tôi nữa.” Lưu Mộng nhếch miệng cười khẩy: “Bây giờ ông mới coi Vy Vy là con gái ông đấy à. Bảy năm trước lúc đuổi ba mẹ con chúng tôi ra khỏi nhà, ông cũng chưa từng nói câu nào như thế đâu.”
Tống Huy Khanh cứng miệng, nói không nên lời.
Lưu Mộng không thèm quan tâm tới ông ta, cầm chặt tay Tống Vy: “Con gái, chúng ta đi thôi, đừng quan tâm tới họ nữa. Sau này thấy họ thì né xa một chút, đừng để dính xui xẻo vào người.”
“Con biết rồi.” Tống Vy cười đáp.
Hai mẹ con dần dần rời xa, chẳng mấy chốc đã tiến vào tòa án, bên ngoài chỉ còn lại Tống Huy Khanh sắc mặt âm u cùng với Tô Thu sắc mặt cũng rất khó coi.
Tô Thu nhéo cánh tay Tống Huy Khanh một phát: “Còn nhìn nữa hả? Người ta đã đi xa lắc xa lơ rồi. Sao? Bây giờ, thấy hối hận vì năm đó ly hôn với bà ta, đuổi hai đứa con của ông ra khỏi nhà hả?”
Tống Huy Khanh không nói một lời, mi mắt hơi cụp xuống.
Giờ đây, ông ta thực sự rất hối hận. Năm đó ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363876/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.