CHƯƠNG 589
Mặc dù tiếng khóc của Tống Vy vang lên khắp phòng bệnh, nhưng Đường Hạo Tuấn không cảm thấy tiếng khóc của cô ồn ào khó chịu mà chỉ thấy vô cùng đau lòng.
Nhưng anh không ngăn cô khóc.
Bởi vì anh biết, lúc này cô cần phải trút bỏ nỗi tuyệt vọng và đau đớn trong lòng, nếu không sẽ làm tổn thương cơ thể cô.
“Tại sao, tại sao?” Tống Vy vừa khóc vừa tự trách đập tay xuống chăn: “Tại sao lúc sáng em không ngăn mẹ đến nhà họ Tống? Tại sao em không giữ mẹ cho chặt?”
Nếu lúc đó cô ngăn Lưu Mộng lại thì phải chăng mẹ cô sẽ không đến nhà họ Tống, sẽ không chết không?
Đường Hạo Tuấn mím đôi môi mỏng không nói gì.
Anh cũng thấy mọi thứ trên đời thật sự không thể đoán trước được.
Buổi sáng Lưu Mộng còn cười nói muốn ăn sáng cùng họ, vậy mà không ngờ đến buổi chiều người đã không còn nữa, giống như ông nội anh hồi đó.
Trước khi ông nội tự tử, hoàn toàn không thể nhìn ra ông có hành vi muốn tự tử, đến khi anh biết được thì mọi chuyện đã quá muộn.
“Tất cả đều là lỗi của em, tất cả là tại em…” Tống Vy nắm lấy chăn, đau khổ tự trách.
Nghe vậy, Đường Hạo Tuấn nhíu chặt mày, ôm lấy mặt cô, nhìn khuôn mặt đang khóc lóc thương tâm như muốn chết của cô, trầm giọng nói: “Đó không phải là lỗi của em. Không ai trong chúng ta có thể ngờ được chỉ một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363900/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.