CHƯƠNG 607
Đường Hạo Tuấn quét mắt nhìn cô ấy, cùng Tống Kim ở bên cạnh, cuối cùng nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người Kiều Phàm.
Trong mắt Kiều Phàm lóe lên vẻ u ám, chỉ lướt qua trong giây lát rồi biến mất, sau đó nở nụ cười: “Tổng giám đốc Đường, anh nhìn tôi như vậy làm gì? Chuyện lần trước tôi đã xin lỗi anh rồi, hơn nữa anh cũng đã kết hôn với Vy Vy, tôi còn có thể làm gì nữa?”
“Lần trước?” Tống Kim nghi hoặc nghiêng đầu: “Anh rể, lần trước anh và anh Kiều Phàm làm sao thế?”
Đường Hạo Tuấn không trả lời anh ta mà nhìn về phía Giang Hạ: “Cô ấy không sao.”
“Vậy sao? Thế thì tốt rồi.” Giang Hạ vỗ ngực, cảm thấy yên tâm hơn, sau đó xua tay: “Được rồi được rồi. Chúng ta đi thôi, đừng tụ tập ở đây làm phiền Vy Vy nghỉ ngơi nữa.”
“Chị Giang Hạ nói đúng.” Tống Kim gật đầu, sau đó đi cùng Giang Hạ xuống lầu.
Đường Hạo Tuấn và Kiều Phàm đi ở sau cùng.
Khóe mắt Đường Hạo Tuấn lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Tốt nhất anh nên giống như lời anh vừa nói, đừng có tâm tư gì với Tống Vy nữa, nếu không…”
“Nếu không thì sao?” Vẻ mặt Kiều Phàm vẫn duy trì nụ cười như cũ, không chút e ngại trước sự uy hiếp của anh.
Đường Hạo Tuấn mím chặt đôi môi mỏng: “Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết, bệnh tâm lý cũng không thể trở thành kim bài miễn tử của anh.”
“Thế à? Tôi sẽ nhớ kỹ!” Kiều Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363945/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.