CHƯƠNG 610
Lúc cô xuống xe, đột nhiên anh gọi cô lại: “Chờ một chút.”
“Sao vậy?” Tống Vy khom người, nhìn anh qua ô cửa sổ bên ghế phó lái.
Đường Hạo Tuấn gõ nhẹ ngón tay trên vô lăng: “Có chuyện này anh muốn nói với em.”
“Ừm, anh nói đi.” Tống Vy khẽ gật đầu, đợi anh lên tiếng.
Đường Hạo Tuấn nói, đôi môi mỏng hơi hé ra: “Là như vậy, tuần sau Giai Nhi được ra viện.”
Nghe vậy, đôi mắt Tống Vy thoáng dao động, trong lòng có một suy đoán không hay: “Sau đó thì sao? Không phải cô ta sẽ ở chỗ của chúng ta đấy chứ?”
Tay Đường Hạo Tuấn miết vào vô lăng, cuối cùng anh gật đầu: “Đúng vậy. Năm ấy nhà họ Lâm phá sản, toàn bộ bất động sản đều bị tịch thu, cô ấy không còn đứng tên căn nhà nào nữa.”
“Là vậy à?” Tống Vy nhìn xuống, cô im lặng vài giây rồi nói: “Nhất định phải ở chỗ của chúng ta sao? Không thể cho cô ta một căn nhà rồi thuê một người giúp việc ư?”
Hỏi xong câu này, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông.
Đôi môi mỏng của Đường Hạo Tuấn mím lại: “Lúc trước anh đã đồng ý với cô ấy rồi, hơn nữa để cô ấy sống một mình ở bên ngoài anh cũng không yên tâm.”
“Thế à?” Tống Vy rút bàn tay đang để trên cửa xe lại: “Nếu anh đã đồng ý rồi thì tùy anh, dù sao biệt thự cũng là của anh mà.”
Nói xong, cô xoay người định đi.
Đường Hạo Tuấn biết là tâm trạng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363951/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.