CHƯƠNG 630
Hai người ăn xong, về biệt thự thì đã sắp mười giờ, hai đứa trẻ đều ngủ rồi mà Lâm Giai Nhi vẫn ngồi trên sô pha xem tivi.
Cô ta thấy hai người về, lập tức tắt tivi đứng lên: “Hạo Tuấn, hai người về rồi.”
Tống Vy đứng bên cạnh Đường Hạo Tuấn, không đáp lại.
Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu: “Sao cậu còn chưa ngủ?”
“Không muốn ngủ, không ngủ được, nên đợi hai người về.” Lâm Giai Nhi mỉm cười vuốt mái tóc giả.
Đường Hạo Tuấn kéo cà vạt trên cổ ra.
Lâm Giai Nhi thấy thế, muốn đi tới giúp.
Tống Vy nheo mắt, thẳng thừng đi tới, chắn trước người Đường Hạo Tuấn, cười hờ hững nhìn cô ta: “Cô Lâm, để tôi thì hơn. Giúp đàn ông tháo cà vạt vẫn nên để người vợ như tôi làm mới thích hợp, cô thấy sao?”
Sắc mặt Lâm Giai Nhi cứng lại, sau đó mỉm cười: “Cô Tống nói phải. Xin lỗi, vừa rồi tôi thất lễ rồi.”
“Không sao, lần sau cô Lâm chú ý chút là được.” Tống Vy dứt lời, xoay người đối mặt với Đường Hạo Tuấn, giúp anh tháo cà vạt.
Sau khi tháo ra, cô vừa sửa sang lại vừa oán giận: “Đường Hạo Tuấn, em nói bao nhiêu lần rồi, đừng có kéo cà vạt lung tung, anh đang khiêu khích nhà thiết kế như em đấy.”
Đường Hạo Tuấn thấy dáng vẻ cằn nhằn của cô, trong mắt ánh lên ý cười: “Xin lỗi! Lần sau anh sẽ chú ý.”
“Lúc nào anh cũng nói lần sau.” Tống Vy trừng mắt nhìn anh.
Lâm Giai Nhi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2363992/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.