CHƯƠNG 670
Mà nghĩ cũng phải, nếu không có chiêu này của Đường Hạo Minh, năm đó cô và Đường Hạo Tuấn chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Có lẽ cô sẽ thật sự ở cùng với ông già mà Tống Huyền đã sắp xếp.
Nhưng mà cám ơn Đường Hạo Minh sao?
Tống Vy cười khẩy, xin lỗi cô không làm được.
“Giám đốc Đường, điều gì nên nói tôi cũng đã nói rõ rồi, tôi có thể đi được chưa?” Tống Vy đặt tay ra sau lưng, lặng lẽ cầm tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa bất cứ lúc nào.
Đường Hạo Minh nhún vai: “Tất nhiên là được, nhưng tôi hy vọng Hạo Tuấn sẽ không biết chuyện chúng ta gặp mặt.”
Tống Vy nhìn anh ta vài giây, chấp nhận xong, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Hai vệ sĩ ở ngoài cửa thấy Tống Vy đi ra, tóc đã hơi rối, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc: “Mợ chủ, cô không sao chứ?”
Tống Vy khoát tay: “Tôi không sao. Về thôi.”
Nói xong, cô cất bước đi về phía thang máy.
Hai vệ sĩ nhìn chằm chằm phòng bao bên cạnh, sau đó vội vàng đuổi theo.
Trên đường đến công ty, Tống Vy gọi điện thoại cho Đường Hạo Tuấn.
Giọng nói trầm khàn của Đường Hạo Tuấn truyền ra: “Gặp Đường Hạo Minh xong rồi à?”
“Ừ.” Một tay Tống Vy nhéo nhéo mi tâm.
“Anh ta có làm gì em không?” Đường Hạo Tuấn nhướng mày hỏi.
Tống Vy nhớ lại cảnh Đường Hạo Minh đè mình lên sô pha, trong mắt thoáng hiện lên vẻ chột dạ, cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364063/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.