CHƯƠNG 691
Giang Hạ hít sâu một hơi, kiềm chế cảm giác muốn rơi nước mắt, cố nở nụ cười: “Vì tớ thấy mệt rồi. Tớ yêu anh ấy mười mấy năm, yêu đến thương tích đầy người, đến cả tôn nghiêm cũng sắp không còn. Tớ cảm thấy tớ không thể chịu nổi nữa rồi.”
Nói đến đây, cô ấy bỗng quay sang, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tống Vy: “Giờ tớ đã thấy rõ là Kiều Phàm sẽ không chấp nhận tớ rồi. Anh ấy có thể yêu bất cứ người phụ nữ nào nhưng sẽ không yêu tớ. Vậy nên tớ sẽ từ bỏ thôi.”
Tống Vy mở miệng, định khuyên cô ấy nhưng lại không biết phải khuyên thế nào cả.
Yêu mười mấy năm rồi, bây giờ lại từ bỏ thì thật sự rất đáng tiếc.
Nhưng nếu không từ bỏ thì làm gì được đây, chỉ biết chờ đợi mù quáng, chờ đợi một cái kết mà không biết có kết quả không.
Nhỡ đâu đến cuối cùng vẫn không có kết quả, lúc ấy thì thanh xuân của Giang Hạ cũng đã trôi qua mất rồi.
Vì vậy, cô cảm thấy mình không nên khuyên gì nữa.
Nếu Giang Hạ vẫn kiên trì thì cũng chỉ chịu tổn thương mà thôi. Bây giờ từ bỏ, có lẽ sẽ là một quyết định đúng đắn cũng nên.
“Cậu quyết thật chưa?” Tống Vy nhìn thẳng Giang Hạ hỏi.
Ánh mắt Giang Hạ thoáng động một cái, do dự hai giây, cuối cùng vẫn gật đầu: “Quyết rồi.”
“Cũng được thôi, cậu vẫn luôn đắm chìm trong tình cảm với Kiều Phàm nên không thấy được thế giới bên ngoài. Thật ra thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364084/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.