CHƯƠNG 707
Điều đó có nghĩa rằng, đứa trẻ này thực sự là một hacker hàng đầu.
Chúa ơi, đây là loại yêu nghiệt thiên tài gì vậy?
Viên cảnh sát nhìn Tống Hải Dương như một con quái vật.
Ngay cả Trình Hiệp cũng nuốt nước miếng: “Tổng giám đốc, Hải Dương…”
Lời còn chưa nói hết, anh ta nhìn sang gương mặt không hề có chút kinh ngạc nào của Đường Hạo Tuấn, lập tức ngậm miệng lại.
Có vẻ như tổng giám đốc đã biết Hải Dương có khả năng này từ lâu rồi, vậy nên bây giờ mới không ngạc nhiên, còn kêu anh ta đưa cậu bé tới.
Vài phút sau, Tống Hải Dương nhấn phím enter: “Ba ơi, con đã tìm được vị trí của mẹ rồi.”
Con ngươi của Đường Hạo Tuấn run lên, lập tức nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, giọng như đang đè nén điều gì: “Ở đâu?”
“Trong một nhà kho bỏ hoang.” Tống Hải Dương nói, đồng thời phóng to giám sát vệ tinh lên.
Sau đó, mọi người nhìn thấy rõ ràng một nhà kho, xung quanh đều có người canh giữ.
Lúc này, một người từ trong nhà kho đi ra.
Đường Hạo Tuấn và Trình Hiệp lập tức nhận ra người này.
“Đây không phải là trợ lý Vương sao?” Trình Hiệp chỉ vào người đàn ông rồi nói.
“Đó là ai vậy?” Giang Hạ hỏi.
Trình Hiệp liếc nhìn Đường Hạo Tuấn, hỏi anh có muốn trả lời không.
Đường Hạo Tuấn lắc đầu.
Trình Hiệp cười với Giang Hạ: “Tôi sẽ nói với cô sau.”
“Xì!” Giang Hạ bĩu môi, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364108/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.