CHƯƠNG 717
Cũng phải thôi, mợ chủ bị Đường Hạo Minh kéo xuống vách đá, e rằng không qua khỏi, tổng giám đốc khóc cũng là chuyện bình thường.
Nghĩ đến đây, Trình Hiệp khẽ thở dài, có phần thông cảm với Đường Hạo Tuấn.
Anh ta không biết nên khuyên Đường Hạo Tuấn như thế nào, cũng không thể thốt nên lời, chỉ lặng lẽ đứng cạnh Đường Hạo Tuấn.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng đội tìm kiếm cứu nạn cũng đến.
Đường Hạo Tuấn kêu họ đi xuống vách núi tìm người.
Thế nhưng vách núi quá cao, nhảy dù xuống cũng rất mạo hiểm, dây dù rất dễ bị mắc trên ngọn cây.
Vì vậy, đội cứu hộ đành phải từ bỏ phương pháp xông thẳng xuống núi, thay vào đó là leo xuống từ từ rồi đi tìm, như vậy sẽ có thể tìm kiếm kỹ càng hơn.
Đường Hạo Tuấn cũng mặc đồ leo núi đi theo đội tìm kiếm cứu nạn xuống tìm kiếm, Trình Hiệp không thể ngăn cản nổi.
Cuối cùng anh ta đành phải đi theo.
Là trợ lý, anh ta không thể để Đường Hạo Tuấn đi một mình, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sẽ rất phiền phức.
Vách đá rất cao, Đường Hạo Tuấn xuống được tới chân núi thì đã là mấy tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi người đều kiệt sức ngồi xuống đất nghỉ ngơi.
Trình Hiệp mở chai nước đưa cho Đường Hạo Tuấn: “Tổng giám đốc, uống chút nước đi.”
Đường Hạo Tuấn không cầm, hít một hơi rồi tiếp tục đi về phía trước.
Trình Hiệp thở dài, không có lựa chọn nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364127/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.