CHƯƠNG 723
Tống Dĩnh Nhi cắn môi: “Nhưng mà con vẫn cảm thấy lo lắng quá.”
“Đừng lo lắng.” Dì Vương dịu dàng nói: “Tin tưởng ba con. Ba con nhất định sẽ đưa mẹ con về.”
Tống Dĩnh Nhi gật gật đầu, dạ hai tiếng.
Dì Vương lại nói: “Buồn ngủ không? Bà Vương dắt con về phòng ngủ nha? Nói không chừng, đến khi con tỉnh dậy là ba và mẹ đã trở lại rồi đấy.”
“Còn không muốn.” Tống Dĩnh Nhi lắc lắc cái đầu bé nhỏ: “Con không ngủ, con muốn chờ thêm một chút nữa.”
“Cũng được.” Dì Vương biết cô bé cảm thấy không yên lòng nên cũng không khuyên nhủ, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, đợi một lát nữa thì đợi một lát nữa vậy.
Ở khúc ngoặt chỗ lầu hai, Lâm Giai Nhi nghe hết cuộc nói chuyện của dì Vương và Tống Dĩnh Nhi, bàn tay đặt trên lan can chợt nắm chặt lại, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn.
Tống Vy xảy ra chuyện, thảo nào trễ như vậy mà vẫn chưa trở về.
Đây thật sự là chuyện đáng vui mừng.
Dù cô ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng nhìn con nhóc chết tiệt kia đang khóc thảm như vậy ở dưới lầu, và cả ánh mắt tràn đầy lo lắng của bà già Vương kia nữa, chắc hẳn không phải là một chuyện nhỏ.
Nếu như Tống Vy không thể trở về nữa thì tốt biết bao.
Trong đầu Lâm Giai Nhi xuất hiện một ý nghĩ đen tối.
Trên phòng sách ở lầu ba, Tống Hải Dương ngồi trước máy vi tính, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364138/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.