CHƯƠNG 725
Tống Vy xê dịch về phía sau, dựa lưng vào vách của hang động, nhìn tảng đá ở bên chân trả lời: “Tôi thật sự rất hận anh, bởi vì anh muốn giết tôi, nhưng mà tôi không chết, tôi may mắn có thể sống tiếp. Thấy anh hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, lương tâm của tôi không cho phép tôi bỏ mặc anh nằm ở đấy, cho nên tôi mới cứu anh.”
Cô cũng không phải là thánh mẫu.
Chỉ là làm một con người bình thường, cô không thể làm được việc thấy chết không cứu thôi.
Đường Hạo Minh thấp giọng cười một tiếng, trong tiếng cười xen lẫn những cảm xúc mà Tống Vy không hiểu được.
“Cô đúng là người phụ nữ ngu ngốc nhất mà tôi đã từng gặp.” Anh ta nói một cách giễu cợt.
Ngu ngốc đến mức đi cứu kẻ thù của mình.
Nhưng cùng lúc, cô cũng là người phụ nữ lương thiện nhất mà anh ta đã từng gặp.
Nghe thấy lời mỉa mai của Đường Hạo Minh, Tống Vy cũng không tức giận, bởi vì không cần thiết.
Ở nơi này tức giận làm sao có thể quan trọng bằng việc sống sót được.
“Giám đốc Đường, tôi muốn hỏi, ruốt cuộc tại sao chúng ta có thể sống sót được vậy?” Tống Vy nhìn anh ta rồi hỏi.
Lúc nhảy xuống vách núi, cô đã phát hiện vách núi kia rất cao.
Ngã xuống từ vách núi cao như vậy, người bình thường căn bản không thể sống sót được.
Nhưng mà bọn họ chẳng những sống sót, mà hơn nữa còn lành lặn tay chân, đây quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364142/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.