CHƯƠNG 737
Hiện tại tìm thấy được cô rồi, tinh thần cả người cuối cùng cũng được thả lỏng, cơn buồn ngủ kéo đến làm mí mắt anh không nhấc lên nổi.
Đường Hạo Tuấn ôm chặt lấy người thương ở trong lòng, ngửi mùi hương trên người Tống Vy, dần chìm giấc ngủ say.
Ngủ thẳng một giấc năm tiếng đồng hồ.
Đến khi Đường Hạo Tuấn tỉnh lại thì đã là chín giờ tối.
Cô gái trong lòng anh cũng dần dần có động tĩnh trở lại.
Ngay sau đó, hàng mi của cô gái trong lòng anh khẽ run lên, chậm rãi mở mắt.
Nhìn thấy được trần nhà quen thuộc, chiếc đèn chùm quen thuộc, Tống Vy lập tức tỉnh táo lại.
Cô đã trở về rồi sao?
“Tỉnh rồi hả?” Đang lúc Tống Vy kinh ngạc không biết làm sao mình lại trở về nhà được thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói.
Tống Vy đột ngột quay đầu sang, trán cô đụng phải cằm của anh.
Anh trúng phải một cú đau kêu lên một tiếng.
Tống Vy vội vàng lo lắng hỏi thăm: “Hạo Tuấn, anh không sao chứ?”
Đường Hạo Tuấn cắn nhẹ đầu lưỡi: “Không sao, không sao.”
Chỉ cắn phải lưỡi một cái thôi.
Tống Vy vẫn không yên tâm, gạt bàn tay anh đang đặt ở trên môi ra cẩn thận quan sát một lúc, sau khi xác nhận không có gì trở ngại mới nhẹ nhàng thở ra.
“Xin lỗi, em không cố ý đâu, chỉ là em không nghĩ rằng anh ở ngay phía sau em.” Tống Vy áy náy nói.
Đường Hạo Tuấn xoa nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364165/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.