CHƯƠNG 739
Dì Vương khoác tay: “Đừng đừng, chắc mợ chủ rất đói bụng đúng không, mau mau ăn cơm.”
Bà lần lượt đưa đũa cho Tống Vy và Đường Hạo Tuấn.
Tống Vy nhận lấy, vừa định gắp lấy đồ ăn thì Đường Hạo Tuấn đã bưng một chén canh đưa cho cô: “Đã lâu rồi em chưa được ăn gì, uống một chén canh lót dạ trước đã.”
“Đúng, đúng, đúng, phải uống canh trước. Xem đầu óc tôi này, quên mất luôn chứ.” Dì Vương vỗ trán một cái.
Tống Vy nhận lấy chén canh: “Được rồi dì Vương, không trách dì đâu.”
“Mợ chủ đúng là tốt bụng, mau mau ăn đi.” Dì Vương thúc giục.
Tống Vy thật sự đói lắm rồi, từ khi bị bắt cóc đến giờ chỉ ăn được mấy quả dại chua lè, còn lại chẳng có gì, lại còn theo Đường Hạo Tuấn vận động một hồi nữa, cả người sớm đã đói nhũn ra.
Cho nên lúc này đây cô cũng không rảnh mà lo những chuyện khác, chỉ muốn lấp đầy cái dạ dày thôi.
Đường Hạo Tuấn cũng đói, vì phải tìm Tống Vy nên không có tâm trạng ăn uống thứ gì.
Bởi vậy, tốc độ ăn cơm của anh nhanh hơn so với thường ngày một ít, nhưng động tác vẫn ưu nhã, cảnh đẹp ý vui.
Ăn cơm xong, dì Vương thu dọn chén đũa ra khỏi phòng, khi đi xuống lầu hai thì gặp Lâm Giai Nhi.
Lâm Giai Nhi nhìn chén đũa trong tay dì Vương, ánh mắt lóe lên: “Dì Vương, cô Tống và Hạo Tuấn tỉnh rồi hả?”
“Cậu chủ và mợ chủ vừa tỉnh dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364169/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.