CHƯƠNG 779
Tống Hải Dương siết chặt hai nắm tay nhỏ, tức tối trừng mắt nhìn Lâm Giai Nhi.
Tống Dĩnh Nhi cũng như vậy.
Lâm Giai Nhi khoanh tay: “Cô Tống, hai đứa nhỏ đúng là không được dạy dỗ tử tế. Người lớn nói chuyện mà tụi nó còn chõ mũi vào nữa.”
Câu nói này đã thành công chọc giận Tống Vy.
Gương mặt nhỏ lạnh lùng của Tống Vy nhìn Lâm Giai Nhi: “Cô Lâm, hai đứa con của tôi xen vào đúng là tụi nhỏ không phải phép nhưng không có nghĩa bọn nó không được dạy dỗ. Tụi nhỏ chỉ đang bảo vệ cho mẹ của mình thôi, tôi cảm thấy bọn trẻ rất vĩ đại, rất dũng cảm.”
Hai đứa nhỏ nghe câu này thì rất cảm động: “Mẹ…”
“Ngoan, không sao đâu.” Tống Vy đặt tay lên vai hai đứa rồi vỗ nhẹ.
Lâm Giai Nhi lạnh lùng nhếch khóe miệng: “Nhưng theo tôi thấy, hai đứa con hoang này của cô rõ ràng là không có lịch sự.”
“Cô nói con tôi là gì?” Tống Vy sa sầm mặt, giọng nói lạnh lùng, không ấm áp chút nào.
Người phụ nữ này dám nói con của cô là con hoang ư?
Tống Hải Dương và Tống Dĩnh Nhi cũng tức giận, nắm chặt tay lại.
“Cô nói bậy bạ, cháu và anh trai không phải là con hoang!” Tống Dĩnh Nhi gào khóc.
Tuy Tống Hải Dương không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Lâm Giai Nhi vô cùng lạnh lùng.
Lâm Giai Nhi không khỏi giật mình, trong khoảnh khắc ấy cô ta như nhìn thấy được hình bóng của Đường Hạo Tuấn.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364238/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.