CHƯƠNG 807
Muốn biết rõ ràng, họ chỉ có thể dựa vào Tống Kim.
Dù sao thì cái miệng của Trình Hiệp cũng cứng như kim cương, cạy thế nào cũng không ra nổi.
“Vâng, để em nghĩ lại.” Tống Kim nghiêm túc đáp lại.
Vì chị, anh ta phải nhớ lại thật kỹ.
Trong lúc Tống Kim tìm lại ký ức, Giang Hạ trả điện thoại lại cho Tống Vy.
Tống Vy thở dài: “Có lẽ Kim thật sự không biết đâu.”
“Dù thế nào đi nữa thì cứ đợi xem. Nếu thật sự không được nữa thì Vy Vy, cậu mua chút thuốc ngủ, tìm cách cho tổng giám đốc Đường uống, hoặc là chuốc say tổng giám đốc Đường cũng được, sau đó hỏi chuyện tổng giám đốc Đường, cậu cảm thấy thế nào?” Giang Hạ nhìn cô.
Tống Vy thấy hơi buồn cười, vừa định nói sao cô ấy nhiều ý tưởng như vậy thì đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên tiếng Tống Kim: “Chị, đúng là em nghĩ tới một chuyện!”
Tống Vy và Giang Hạ liếc nhìn nhau.
Cô còn tưởng sẽ không có kết quả gì, không ngờ vòng vo một hồi, thật sự có chút tin tức.
Vẻ mặt Giang Hạ đắc ý: “Thấy chưa, tớ đã bảo đợi xem mà.”
“Suỵt.” Tống Vy liếc nhìn cô ấy một cái, sau đó đặt điện thoại lên tai: “Kim, em nhớ ra rồi sao? Mẹ thật sự làm chuyện có lỗi với nhà họ Đường à?”
“Em cũng không chắc rốt cuộc mẹ làm gì, lúc đó là chín năm trước, em nhớ là ngày …” Tống Kim vỗ trán: “Hình như là ngày chín tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364299/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.