CHƯƠNG 811
Giống như hai chữ chú Đường này hoàn toàn không nên xuất hiện trên người anh.
Thấy tâm trạng Đường Hạo Tuấn không tốt, Tống Vy vỗ tay hai đứa trẻ: “Được rồi Hải Dương, dẫn em lên lầu đi, mẹ nói chuyện với… chú Đường một lát.”
Nếu Đường Hạo Tuấn không muốn tin hai đứa trẻ là con anh, vậy tạm thời không cần gọi anh là ba nữa.
Chờ tới khi có kết quả xét nghiệm ADN.
“Vâng ạ.” Tống Hải Dương khẽ gật đầu, dẫn Tống Dĩnh Nhi lên lầu.
Đường Hạo Tuấn mím môi nhìn Tống Vy, trong mắt chất chứa cảm xúc Tống Vy không hiểu.
Không ngờ cô lại đồng ý để hai đứa trẻ đổi xưng hô.
Rốt cuộc cô có ý gì?
“Hạo Tuấn.” Tống Vy hít sâu một hơi, đi tới ngồi xuống đối diện anh: “Xin lỗi vì hôm nay Giang Hạ tới tập đoàn làm loạn, cô ấy không có ác ý đâu, chỉ là thương em thôi.”
“Rồi sao?” Ánh mắt Đường Hạo Tuấn vẫn lạnh nhạt như trước.
Tống Vy cắn môi: “Cô ấy nhờ em xin lỗi anh.”
“Không cần xin lỗi.” Đường Hạo Tuấn phủi bộ vest trên người, đứng lên.
Đúng lúc này, dì Vương mang theo một cái túi từ trên lầu xuống: “Cậu chủ, đồ cậu cần đây ạ.”
Đường Hạo Tuấn duỗi tay nhận lấy, nhấc chân đi khỏi sô pha.
Tống Vy thấy vậy cũng nhanh chóng đứng lên: “Anh chuẩn bị đi sao?”
“Lấy được đồ rồi.” Đường Hạo Tuấn mím môi nói.
Ý tứ rõ ràng, không đi thì làm gì.
Tống Vy cắm móng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364307/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.