CHƯƠNG 817
Thế nên vẫn nên chờ thám tử điều tra rõ ràng, sau đó quyết định xem có nên nói với anh hay không, lúc đó giữ hay bỏ đứa trẻ, chắc cô cũng có thể quyết định.
“Được rồi, vậy thì không nói.” Giang Hạ nhún vai.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Giang Hạ quay đầu nhìn về phía cửa: “Chắc là canh gà tớ đặt tới rồi.”
Dứt lời, cô ấy ra cửa, quả nhiên bên ngoài là một anh shipper.
Giang Hạ cầm một hộp đồ ăn đi vào, đặt lên đầu giường rồi mở ra, mùi canh gà nồng đậm phả vào mũi.
Giang Hạ múc một bát đưa cho Tống Vy: “Này, uống nhiều vào, ăn uống không đủ chất, vừa hay có thể bồi bổ.”
“Cảm ơn cậu, Giang Hạ.” Tống Vy yếu ớt cười, nhận lấy bát canh.
Giang Hạ ngồi ở bên cạnh nhìn cô uống.
Đợi cô uống xong, cô ấy xử lý thủ tục ra viện cho cô.
Cô chỉ mệt mỏi và ăn uống không đủ chất thôi, truyền dịch xong là hoàn toàn không có vấn đề gì cả, có thể ra viện.
Vừa hay Tống Vy cũng không muốn ở viện, dễ lộ ra chuyện mang thai, thế nên cũng theo Giang Hạ về công ty.
Có điều khi ra viện, Giang Hạ còn bảo bác sĩ kê cho Tống Vy một đống thuốc bổ, khiến Tống Vy dở khóc dở cười.
Buổi chiều, Tống Vy thấy thời gian không còn sớm, bèn rời khỏi công ty đi đón con.
Hai đứa trẻ nhìn thấy cô, vui mừng chạy về phía cô, muốn nhào vào người cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364319/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.