CHƯƠNG 832
Cũng không biết người này là ai, là Lâm Giai Nhi hay là Đường Hạo Minh?
“Kiều Phàm, anh sao vậy?” Thấy mắt kính Kiều Phàm phản quang, đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, Tống Vy nghi ngờ hỏi.
Kiều Phàm đẩy mắt kính cười cười: “Không có gì.”
Anh ta trả lại kết quả giám định: “Thật ra hai đứa trẻ có phải con của tổng giám đốc Đường hay không thì có sao đâu chứ, không phải tổng giám đốc Đường rất thương yêu chúng hay sao?”
Khóe miệng Tống Vy nhếch lên nở nụ cười tự giễu: “Nếu là trước kia, quả thật anh ấy rất yêu thương Hải Dương và Dĩnh Nhi, nhưng bây giờ…”
“Bây giờ thế nào?” Kiều Phàm hỏi, mắt nhìn vào mặt Tống Vy, lúc này anh ta mới phát hiện sắc mặt cô rất tiều tụy, không khỏi nhíu mày: “Vy Vy, gần đây em không nghỉ ngơi tốt à, sao lại gầy thế này?”
Tống Vy lắc đầu: “Không sao đâu, không nói những chuyện này nữa. Đúng rồi Kiều Phàm, sao anh lại ở đây, về nước khi nào thế?”
Kiều Phàm cười nói: “Về nước hai ngày trước, vẫn bị trái múi giờ, tới hôm nay mới tới bệnh viện này báo danh.”
“Báo danh?” Tống Vy kinh ngạc: “Vậy là sau này anh làm bác sĩ ở bệnh viện này?”
“Đúng vậy, là do giáo viên hướng dẫn sắp xếp cho tôi.” Kiều Phàm gật đầu.
“Vậy bên bác sĩ Mạnh…”
Nụ cười trên mặt Kiều Phàm nhạt đi đôi chút: “Hợp đồng bên Mạnh Ngọc đã kết thúc, hợp đồng mà tôi ký xưa nay luôn là hợp đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364347/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.