CHƯƠNG 856
Ánh mắt Đường Hạo Tuấn hơi trầm xuống: “Em muốn nói gì?”
Tống Vy thả lỏng nắm tay: “Tôi muốn nói rất đơn giản thôi, Đường Hạo Tuấn, vì tôi vẫn là vợ của anh nên tôi có quyền yêu cầu anh chuyển cô ta xa khỏi anh. Tôi cũng không bắt anh sa thải cô ta, tôi chỉ muốn anh điều cô ta đi, đi thật xa, không được lên tầng cao nhất.”
“Tống Vy, cô đang cố ý nhắm vào tôi!” Lâm Giai Nhi trừng mắt với cô, đầy vẻ không cam lòng.
Tống Vy mỉm cười: “Đúng vậy, tôi đang nhắm vào cô đấy. Tôi chỉ không thể chấp nhận một người phụ nữ có suy nghĩ xấu với chồng mình được ở cạnh anh ấy thôi. Nếu cô không phục thì có thể tiếp tục phản đối, để xem cô có mặt mũi nào làm vậy không?”
“Cô…” Lồng ngực Lâm Giai Nhi phập phồng dữ dội.
Tống Vy mặc kệ cô ta, quay sang nhìn Đường Hạo Tuấn: “Thế nào? Anh có đồng ý không? Nếu anh không đồng ý thì ly hôn đi. Mắt không thấy tim không phiền, hai người muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không quan tâm nữa.”
Đường Hạo Tuấn mím môi: “Trình Hiệp.”
Trình Hiệp lập tức hoàn hồn từ trong vở kịch trước mắt: “Tổng giám đốc có gì dặn dò?”
“Đưa Giai Nhi đến phòng nhân sự, sắp xếp một vị trí thoải mái cho cô ấy.” Đường Hạo Tuấn cau mày nói.
Trình Hiệp gật đầu đáp lời: “Vâng.”
“Hạo Tuấn…” Lâm Giai Nhi không thể tin nổi nhìn về phía Đường Hạo Tuấn.
Nhưng thậm chí Đường Hạo Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364383/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.