CHƯƠNG 859
Để không khiến cô cảm thấy trí nhớ của mình bị đứt khúc mà mẹ cô còn đặc biệt yêu cầu nhà thôi miên tạo cho cô một ký ức đẹp đẽ và ảo tưởng chán ghét màu đỏ.
“Có nghĩa là tôi đã nhớ rõ mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó, vẫn là câu nói ấy, không phải mẹ tôi đâm vào ba mẹ anh.” Tống Vy nhìn Đường Hạo Tuấn.
“Em nói không phải là chiếc xe màu đỏ kia sao?” Yết hầu của Đường Hạo Tuấn trượt lên trượt xuống, giọng nói khô khốc.
Tống Vy nhắm mắt lại: “Hoàn toàn chính xác. Mẹ tôi chỉ tình cờ lái chiếc xe giống như của hung thủ thôi, chiếc xe đó là Mercedes-Benz 300, là mẫu xe bán chạy nhất năm đó. Không phải chỉ có một mình mẹ tôi mua loại xe đó ở thành phố Giang. Anh có thể đến công ty bán xe để xem có bao nhiêu người mua chiếc xe đó.”
“Chỉ với chuyện này là mẹ em có thể thoát khỏi hiềm nghi sao?” Đường Hạo Tuấn nói lạnh lùng.
Tống Vy lắc đầu: “Đương nhiên không phải, đó là ngày tôi thi khiêu vũ cấp tiểu học, mẹ tôi đến đón tôi về nhà, trên đường đi mẹ tôi và Tống Huy Khanh cãi nhau chuyện gì đó nên tôi không nhìn thấy đường, nên đè… đè lên đùi ba anh.”
Đường Hạo Tuấn nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến tột cùng: “Vậy mà em còn nói…”
“Tôi nói là đè đến đùi, lúc đó ba mẹ anh đã bị đụng chết rồi. Lúc đó mẹ tôi cũng không biết cho nên nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364386/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.