CHƯƠNG 891
Cô gái bị dọa sợ, ‘á’ lên một tiếng, điện thoại suýt nữa đã rơi từ trên ban công xuống.
Giang Hạ ở đầu bên kia tưởng cô có chuyện gì, vội hỏi: “Vy Vy, cậu làm sao vậy?”
Ánh mắt Tống Vy lườm người đàn ông đằng sau một cái, sau đấy cười đáp: “Không sao, bị chuột dọa chút thôi.”
“Chuột á?” Giang Hạ ngạc nhiên.
Gương mặt đẹp trai của Đường Hạo Tuấn bỗng đen lại.
Cô nói anh là chuột?
Trong lòng Đường Hạo Tuấn hơi khó chịu, bàn tay men theo eo cô từ từ di chuyển lên trên, đến chỗ đỉnh núi cao vút, khẽ khàng bóp một cái.
Tống Vy khẽ rên lên một tiếng.
Giang Hạ lại hỏi: “Vy Vy, lại có chuột à?”
“Đúng vậy, mình đi bắt chuột trước đã, không nói nữa, gặp lại sau nhé.”
Nói xong, Tống Vy nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó cúi đầu, túm lấy bàn tay đang làm chuyện xấu ra. Cô quay người lại, giận dữ trừng mắt với người đàn ông: “Anh làm gì thế?”
Đường Hạo Tuấn nhìn cô với ánh mắt sâu hun hút: “Em nói anh là chuột.”
Thế nên, anh chỉ đang trả thù cô thôi.
Tống Vy bĩu môi: “Ai bảo anh đi mà không phát ra tiếng động chứ? Đột nhiên tới ôm làm em giật mình.”
“Em mặc ít quá, anh sợ em lạnh nên mới ôm.” Đường Hạo Tuấn vuốt ve bờ lưng trơn láng mịn màng của cô, khàn giọng nói.
Tống Vy trợn mắt xem thường: “Anh cho rằng em sẽ tin chắc?”
Rõ ràng là anh đang sàm sỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364432/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.