CHƯƠNG 910
Hai đứa trẻ rất ngoan ngoãn, vừa gọi đã dậy ngay.
Ăn sáng xong Đường Hạo Tuấn lái xe chở hai đứa bé đến trường.
Đến tối, bữa tiệc mừng Lâm Giai Nhi hồi phục cũng bắt đầu.
Sau khi giao hai đứa trẻ cho dì Vương chăm sóc, Đường Hạo Tuấn bảo Trình Hiệp lái xe đến khách sạn.
Lâm Giai Nhi là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay. Cô ta mặc bộ váy cúp ngực màu trắng, khoác tay một một ông cụ có mái tóc bạc phơ, cười tươi tắn đi giữa những vị khách mời.
Đột nhiên, Lâm Giai Nhi nhìn thấy Đường Hạo Tuấn, hai mắt sáng lên, kéo ông cụ bước tới: “Hạo Tuấn, cậu tới rồi.”
Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu, sau đó đưa tay về phía Trình Hiệp.
Trình Hiệp lập tức đặt một hộp quà vào tay anh.
Đường Hạo Tuấn đưa hộp quà được đóng gói tinh xảo cho Lâm Giai Nhi: “Quà của cậu.”
“Cảm ơn cậu, Hạo Tuấn.” Lâm Giai Nhi tươi cười nhận lấy, sau đó nhìn anh: “Tôi có thể mở ra được không?”
“Đương nhiên là được.” Đường Hạo Tuấn gật đầu.
Lâm Giai Nhi vui vẻ mở quà.
Ông cụ đứng bên cạnh cô ta vuốt râu liếc mắt nhìn Đường Hạo Tuấn: “Hạo Tuấn, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp, ông Cố.” Đường Hạo Tuấn khẽ cười với ông Cố.
Ông Cố cũng cười hai tiếng đáp lại: “Đúng rồi, không phải cậu đã kết hôn rồi sao? Tại sao vợ cậu không cùng đến đây? Tôi vẫn hay nghe Giai Nhi khen vợ cậu rất đẹp, tôi còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364456/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.