CHƯƠNG 916
Sắc mặt Lâm Giai Nhi liền lạnh đi, nhưng đã khôi phục lại ngay lập tức, không tỏ thái độ gì nhìn Đường Hạo Tuấn: “Hạo Tuấn, cậu tìm bạn cặp à, sao cậu có thể làm như vậy, cậu làm vậy xứng với cô Tống sao?”
“Không có chuyện này, tôi bị tính kế rồi.” Đường Hạo Tuấn nặng nề chớp mắt, yếu ớt đáp.
Lâm Giai Nhi dường như lúc này mới nhận ra sự bất ổn của anh, lập tức hỏi: “Hạo Tuấn, cậu sao vậy?”
“Tôi bị hạ thuốc rồi.” Đường Hạo Tuấn lại đáp lần nữa.
Lần này, giọng nói còn yếu ớt hơn cả lần trước.
Lâm Giai Nhi nhìn người phụ nữ bên cạnh anh: “Là cô hạ thuốc Hạo Tuấn sao?”
“Là tôi thì sao?” Người phụ nữ đắc ý ngước cằm lên.
Lâm Giai Nhi lạnh mặt đi, cảnh cáo: “To gan thật đấy, lại dám hạ thuốc với cậu chủ nhà họ Đường, tôi thấy cô không muốn sống nữa rồi nhỉ, còn không mau thả Hạo Tuấn ra.”
“Tôi không thả thì sao?” Người phụ nữ càng siết chặt cánh tay Đường Hạo Tuấn hơn.
Lâm Giai Nhi cười: “Vậy thì đừng trách tôi.”
Nói xong, cô ta lấy điện thoại ra: “Bảo vệ, ở đây có…”
“Này, không ngờ cô lại gọi bảo vệ, quá đáng thật đấy, tôi trả người cho cô là được chứ gì.” Người phụ nữ như rất sợ hãi, vội đẩy Đường Hạo Tuấn qua chỗ Lâm Giai Nhi rồi quay người chạy mất.
Lâm Giai Nhi cười khẩy: “Bảo vệ, chặn lại hết các lối ra, có một người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364462/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.