CHƯƠNG 948
Nghe thấy tiếng “bà xã”, mặt Tống Vy đỏ lên: “Không quấy rầy anh làm việc chứ?”
“Không.” Đường Hạo Tuấn giơ tay ngăn Trình Hiệp đưa tài liệu tới.
Tống Vy gật đầu: “Vậy thì tốt.”
“Thi xong rồi à?” Đường Hạo Tuấn đẩy cửa phòng làm việc đi vào.
Trình Hiệp cười khổ theo sau.
Tống Vy ‘ừm’ một tiếng: “Xong rồi, em được vào nhóm A.”
Đường Hạo Tuấn biết quy chế cuộc thi nên hiêu nhóm A có ý nghĩa thế nào, trong mắt anh thoáng qua một tia khen ngợi: “Tốt lắm, chúc mừng em.”
“Cảm ơn anh.” Tống Vy cười đáp lại: “Ồ đúng rồi, còn có Hạ Bảo Châu cũng nhờ em cảm ơn anh đấy, lần này cô ấy sắp phất rồi.”
“Anh chỉ cho cô ấy cơ hội thôi, còn phất lên được là do cô ấy có năng lực.” Đường Hạo Tuấn nhẹ giọng nói.
Tống Vy liếc nhìn Hạ Bảo Châu đang cảm động, dở khóc dở cười: “Anh nói cũng đúng.”
Đôi môi mỏng của Đường Hạo Tuấn mấp máy, anh đang định đáp lời thì chợt có tiếng điện thoại vang lên.
Anh liếc Trình Hiệp.
Trình Hiệp ngượng ngùng cười rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại trên đó, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
“Tổng giám đốc, là bảo vệ trông chừng cô Lâm gọi tới, tôi ra ngoài nghe trước.” Trình Hiệp chỉ vào điện thoại.
Đường Hạo Tuấn khẽ nâng cằm, đồng ý.
Trình Hiệp quay người đi tới nơi cách đó không xa.
Tống Vy nghe thấy tiếng động thì hỏi: “Sao thế anh?”
“Không sao, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364517/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.