CHƯƠNG 950
Nhìn thấy Đường Hạo Tuấn đi vào, ánh mắt Lâm Giai Nhi lóe lên gì đó, nhưng nhanh chóng biến mất không dấu vết, âm thanh khàn khàn mang theo vẻ châm chọc: “Cậu đến gặp tôi hả?”
Đường Hạo Tuấn không nói gì, đi thẳng đến bên giường, hơi cúi đầu, nhìn cổ tay được băng bó kỹ của cô ta: “Tại sao lại tự sát?”
Lâm Giai Nhi giơ cổ tay bị cắt lên, giễu cợt nói: “Tại sao? Cậu còn chưa hiểu sao, bây giờ tôi chẳng hề có động lực sống tiếp nữa.”
“Ồ?” Đường Hạo Tuấn Híp mắt: “Cậu không muốn sống nữa?”
“Đúng vậy.” Lâm Giai Nhi đặt bàn tay xuống: “Đời này, tôi chỉ yêu duy nhất mình cậu, cậu chính là hi vọng và động lực sống tiếp của tôi, nhưng bây giờ cậu lại chán ghét mà vứt bỏ tôi, không tiếp tục nuông chiều tôi, quan tâm tôi như trước đây nữa, nên tôi còn sống làm gì nữa?”
Đường Hạo Tuấn nhếch môi mỏng lên: “Thì ra đó là suy nghĩ của cậu à, cậu ký thác sinh mệnh của mình trên người người khác, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới dựa vào chính mình sao? Chẳng lẽ theo ý của cậu, cả đời này chỉ có tình yêu, không có gì khác nữa sao? ”
Mí mắt Lâm Giai Nhi cụp xuống: “Không có, đời này, tôi rất coi trọng tình yêu, coi trọng đến mức tôi không thoát ra được, cho nên Hạo Tuấn, cậu đừng khuyên tôi cái gì bữa, cứ để tôi chết đi, như vậy, tôi sẽ không thể tiếp tục gây cản trở cậu và cô Tống nữa.”
Đường Hạo Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364521/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.