CHƯƠNG 975
Đường Hạo Tuấn không tỏ ý kiến: “Anh rất lâu chưa chạm vào em rồi, nhớ em lắm.”
Tống Vy nhìn anh, vậy mà từ trong mắt anh nhìn ra vài phần uất ức.
Cô dở khóc dở cười day trán: “Em cũng rất muốn làm với anh, nhưng em bây giờ đang mang thai, cho nên không thể, hay là… anh tự mình giải quyết?”
Cô chỉ có thể kêu anh tự mình giải quyết.
Tóm lại không thể phóng khoáng kêu anh ra ngoài tìm phụ nữ.
Ánh mắt của Đường Hạo Tuấn lóe lên: “Em giúp anh.”
“…” Tống Vy vừa muốn từ chối thì nhìn thấy sự mong chờ trong mắt anh.
Bỗng chốc cô nói không ra được lời gì cả.
Bỏ đi, ở loại chuyện đó, cô không thể làm với anh, quả thật có hơi nợ anh.
Giúp anh giải quyết thì giúp anh giải quyết thôi.
Sau khi đả thông công tác tư tưởng của mình, Tống Vy hít sâu một hơi, đưa tay ra, tháo thắt lưng ở eo của anh.
Mắt của anh dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà sáng lên.
Không biết qua bao lâu, Tống Vy lắc lắc cổ tay đau nhức, u oán nhìn anh: “Mệt chết em rồi, anh cũng quá lâu rồi.”
Anh mỉm cười: “Không thích sao?”
Tống Vy nghẹn, không nói chuyện nữa.
Được rồi, khi cơ thể cô có thể, cô vẫn là khá thích.
Nghĩ tới đây, sắc mặt của cô không nhịn được mà đỏ ửng, sau đó ho khẽ một tiếng, đẩy anh: “Được rồi, anh cũng giải quyết rồi, mau ra ngoài đi, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364569/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.