CHƯƠNG 979
Lâm Giai Nhi tuyệt thực, cộng thêm sức khỏe của cô ta vốn không phải quá tốt, vào viện là chuyện sớm muộn.
“Tôi biết rồi.” Vậy nên Đường Hạo Tuấn hờ hững đáp lại ba từ này, không có lời gì khác.
Trình Hiệp ho hai tiếng, cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ nói: “Bác sĩ Mạnh hình như rất tức giận.”
Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng: “Cậu ta đã gọi điện tới rồi.”
Nói xong, anh cúp máy của Trình Hiệp, nghe cuộc gọi của Mạnh Ngọc.
Mạnh Ngọc mở miệng thì lớn tiếng chất vấn: “Hạo Tuấn, Giai Nhi đói quá nằm viện cậu có biết không?”
“Biết.” Đường Hạo Tuấn một tay cầm vô tay đáp.
Tống Vy ngồi ở ghế lái phụ, liếc nhìn điện thoại của anh, không có mở miệng.
Hạ Bảo Châu ở hàng ghế sau, đương nhiên cũng không dám mở miệng.
Mạnh Ngọc lại nói: “Hạo Tuấn, cậu từng nói sẽ không lấy mạng của Giai Nhi, sẽ chỉ nhốt Giai Nhi, kết quả thì sao, bây giờ là sao đây, Giai Nhi không những đói tới ngất đi, trên cổ tay còn có một vết thương dài như vậy.”
“Sau đó thì sao?” Đường Hạo Tuấn mặt mày không cảm giác.
Mạnh Ngọc tức tới trợn trừng mắt: “Sau đó thì sao? Cậu có thái độ gì đấy, bộ dạng hiện nay của Giai Nhi…”
“Là cô ta tự làm.” Đường Hạo Tuấn cắt ngang anh ta: “Tôi chỉ là cho người nhốt cô ta, ngoài điều này ra, không có làm gì cô ta cả, vết thương trên cổ tay cô ta là chính cô tư tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364574/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.