CHƯƠNG 989
Đường Hạo Minh khẽ mỉm cười: “Tại sao phải sợ?”
“Hạo Tuân sẽ không tha cho nhà các anh.” Tống Vy đáp.
Nụ cười trên mặt Đường Hạo Minh thu liễm lại, trong mắt ẩn chứa hoài niệm, có điều rất nhanh lại biến mất: “Khoảnh khắc ba tôi ra tay với chú thím hai thì tôi đã biết nhà chúng tôi và Hạo Tuấn sẽ không chết không thôi, không phải chúng tôi chết thì là Hạo Tuấn chết, tôi sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi, tại sao phải sợ.”
Nói ra thì, chú thím hai đối xử với anh ta thật sự rất tốt.
Lúc nhỏ, Đường Mãnh thường xuyên ở bên ngoài chơi bời không về nhà, mẹ của anh ta thì đi bắt tiểu tam, cũng không quan tâm anh ta, là chú thím hai coi anh ta như con trai mà chăm sóc.
Nếu anh ta năm đó biết sớm Đường Mãnh muốn làm như vậy, anh ta chắc chắn sẽ ngăn cản.
Nhưng bây giờ nói những điều này đã muộn rồi.
“Thì ra anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.” Tống Vy quấy canh trong bát.
Đường Hạo Minh nhếch môi: “Phải, có điều có một điểm tôi phải nhắc nhở cô.”
“Cái gì?” Tống Vy nhìn anh ta.
Trong mắt Đường Hạo Minh vụt qua một tia tối tăm: “Chú thím hai quả thật là ba mẹ tôi tìm người đâm, nhưng thật ra trong này còn có một hung thủ nữa.”
Đồng tử của Tống Vy phóng to: “Anh đây là có ý gì?”
Một hung thủ khác.
Lẽ nào, người giết hại ba mẹ Hạo Tuấn, không chỉ có Đường Mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364584/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.