CHƯƠNG 996
Nghĩ như vậy, trong mắt Đường Mãnh tràn đầy hận thù: “Cái ông già đó đúng là ngay cả chết cũng không để tôi yên.”
“Đúng vậy.” Bà Đường cũng tức giận: “Ông nói xem năm đó ba hủy đi những chứng cứ ấy, tại sao lại không hủy sạch sẽ một chút, nhất định phải làm ra di chúc để khống chế ông, đúng là khiến người khác tức giận.”
“Không sai, thật sự rất giận. Nhưng mà cũng may là ông ta không nói cho Đường Hạo Tuấn biết vị trí của di chúc ở đâu.” Đường Mãnh âm u nói.
Bà Đường có hơi lo lắng: “Vậy nếu như cuối cùng Đường Hạo Tuấn vẫn tìm được di chúc thì làm sao bây giờ? Bây giờ nó không đối phó với chúng ta là bởi vì trong tay không có chứng cứ, nếu như để nó tìm thấy di chúc, chúng ta…”
“Đủ rồi, đừng có nghĩ mấy cái chuyện có với không, còn về chuyện di chúc thì tôi nhất định sẽ tìm trước nó một bước, còn bà thì gọi điện thoại cho Hạo Minh hỏi xem xem rốt cuộc là nó muốn làm cái gì, tại sao lại muốn nói cho Đường Hạo Tuấn biết tên hung thủ còn lại.” Đường Mãnh bực bội khoát khoát tay.
Bà Đường uất ức: “Tôi liên lạc với nó bằng cách nào đây, ông quên rồi à, mỗi lần đều là do nó liên lạc với chúng ta, sau khi liên lạc xong thì số điện thoại liền thay đổi. Với lại không phải là ông không biết thằng bé Hạo Minh, căn bản là nó không đồng lòng với chúng ta, suy nghĩ của nó thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364591/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.