CHƯƠNG 1004
“Chắc là sẽ không đâu, bệnh viện ngày hôm qua cùng với bệnh viện lúc nãy đều nói là đứa nhỏ có vấn đề, không thể nào chẩn đoán sai được.” Tống Vy lắc đầu.
Cô cũng hi vọng là đã chẩn đoán sai.
Nhưng mà bây giờ rất không có khả năng.
Nhưng mà Hạ Bảo Châu vẫn không đồng ý, cô kéo Tống Vy đứng dậy: “Mọi thứ không có tuyệt đối, nếu như thật sự bọn họ chẩn đoán sai thì sao đây. Đi thôi, chúng ta lại đi bệnh viện khác khám thử.”
Nói xong, cô kéo Tống Vy lên xe.
Hai tiếng đồng hồ sau, Hạ Bảo Châu mang theo Tống Vy với sắc mặt càng thêm tái nhợt bước ra khỏi bệnh viện thứ ba.
Lúc này, rốt cuộc Hạ Bảo Châu đã không nói nên câu là bệnh viện đã chẩn đoán sai.
Hai bệnh viện kia chẩn đoán sai, vậy bệnh viện thứ năm thì sao đây?
“Vy Vy…” Hạ Bảo Châu lo lắng nhìn Tống Vy.
Tống Vy mỏi mệt lắc đầu: “Tớ không sao đâu, tình huống của đứa nhỏ giống y như những gì bác sĩ Peter đã nói, xem ra thật sự không thể giữ lại rồi, chỉ là tớ không biết phải nói với Hạo Tuấn như thế nào.”
“Cứ nói thẳng đi, tớ nghĩ là Đường tổng sẽ hiểu mà.” Hạ Bảo Châu thở dài.
Tống Vy giật giật khóe miệng không đáp lời.
Buổi tối, Tống Vy gọi điện thoại cho Đường Hạo Tuấn.
Lúc này trong nước đang là buổi sáng, còn là trời tờ mờ sáng.
Đường Hạo Tuấn nghe thấy tiếng chuông điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364599/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.