CHƯƠNG 1007
“Cậu đi xuống trước đi, đồng thời hẹn Mạnh Ngọc giúp tôi, chiều nay tôi sẽ đến bệnh viện tìm cậu ấy.” Đường Hạo Tuấn khoác tay.
Trình Hiệp đáp lời quay người đi ra ngoài.
Sau khi anh ta đi khỏi, Đường Hạo Tuấn kéo ngăn kéo lấy một bức thư cổ xưa từ bên trong, đó chính là bức thư viết rằng ông nội xin lỗi cùng với vị trí của di chúc mà lần trước anh đã lấy từ trong phòng của ông nội.
Trong thư nói rằng di chúc ở bên cạnh ba mẹ anh.
Bên cạnh ba mẹ anh, rốt cuộc là có ý gì?
Đường Hạo Tuấn nhìn chằm chằm vào câu nói đó, sắc mặt vô cùng âm trầm.
Buổi chiều, anh đến bệnh viện gặp Mạnh Ngọc.
Gần đây, Mạnh Ngọc bởi vì chuyện của Lâm Giai Nhi mà trạng thái tinh thần luôn không tốt, bệnh viện cũng không dám để anh ta phẫu thuật, cho nên anh ta mới có thời gian gặp Đường Hạo Tuấn.
“Sao cậu lại đến đây?” Tinh thần Mạnh Ngọc không tốt cho lắm.
Đường Hạo Tuấn nhìn anh ta: “Tống Vy mang thai rồi.”
Mạnh Ngọc sững sờ: “Cô ấy mang thai?”
Đường Hạo Tuấn gật đầu.
Mạnh Ngọc cười: “Vậy thì chúc mừng cậu nha, bệnh của cậu vừa mới khỏi thì cô ấy đã mang thai, có thể thấy được năng lực khiến người khác mang thai của cậu đúng là mạnh lắm.”
Khuôn mặt tuấn tú của Đường Hạo Tuấn tối sầm: “Được rồi, tôi đến đây tìm cậu là muốn hỏi cậu loại thuốc trước kia tôi uống có sinh ra ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364603/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.