CHƯƠNG 1011
Bởi vì cô biết, nếu như mình không chống đỡ, đứa bé trong bụng sẽ không giữ được.
Vì vậy cho dù thế nào, cô cũng không thể ngất đi, càng không thể bị gây mê nữa.
Suy nghĩ một lúc, Tống Vy hung hăng cắn đầu lưỡi, cơn đau to lớn khiến sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi trên trán túa ra, trong miệng toàn mà mùi tanh.
Nhưng cô không quan tâm những điều này, cô chỉ muốn giữ lại đứa bé.
Nhìn thấy kim tiêm sắm chạm vào da thịt mình, Tống Vy hít thở, lật người, lăn từ trên giường phẫu thuật xuống, nằm trên đất, tránh được kim tiêm của y tá.
Y tá sững sờ, rõ ràng không ngờ cô còn sức để vùng vẫy.
Ngay cả bác sĩ cũng rất bái phục Tống Vy.
Dù sao thuốc để gây mê cho Tống Vy là do đích thân anh ta điều chế, theo tình hình thông thường, cô đã sớm mất đi ý thức, đang trong quá trình phẫu thuật.
Nhưng cô vì muốn giữ lại đứa bé, cô lại cứng rắn gắng gượng.
Ý chí mạnh như vậy, ngay cả đàn ông cũng chưa chắc có được, chứ đừng nói đến một người phụ nữ phương đông với dáng người nhỏ nhắn.
Nhưng tiếc là, có khiến người khác bái phục như thế nào, anh ta cũng sẽ không vì thế mà mềm lòng.
“Kéo cô ấy trở lại bàn phẫu thuật đi.” Bác sĩ ra lệnh.
Y tá trả lời một tiếng, đi về phía Tống Vy.
Tống Vy nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, sau khi trong mắt lóe lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364613/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.