CHƯƠNG 1024
Buổi chiều, Hạ Bảo Châu dẫn hai đứa trẻ trở về.
Khi trở về, Hạ Bảo Châu vội vàng đi tìm Tống Vy: “Vy Vy, tớ đã phát hiện một chuyện.”
“Chuyện gì?” Tống Vy uống sữa hỏi.
Hạ Bảo Châu liếc nhìn hai đứa trẻ có hơi ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tống Vy lập tức hiểu lời cô ấy muốn nói tiếp theo không thích hợp để hai đứa trẻ nghe, cô mỉm cười: “Hải Dương, dẫn em gái lên lầu chơi đi.”
“Vâng ạ.” Tống Hải Dương đáp một tiếng, rất nghe lời dẫn Tống Dĩnh Nhi đi lên lầu.
Có điều khi đi, cậu quay lại nhìn Tống Vy và Hạ Bảo Châu, trong mắt lập lòe cái gì đó.
Rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Tống Vy và Hạ Bảo Châu.
Tống Vy để ly sữa xuống: “Nói đi, chuyện gì.”
“Chính là Tô Huyền.” Hạ Bảo Châu ngồi xuống: “Vy Vy, lúc trưa tớ dẫn hai bọn trẻ đến trung tâm thương mại đi dạo, tôi đã gặp được Tô Huyền và sư phụ của cô ta.”
“Linda đại sư sao?” Tống Vy nhướn mày.
Hạ Bảo Châu gật đầu: “Không sai, mặc áo choàng màu đen, đội mũ rộng vành, đáng tiếc không nhìn thấy mặt của bà ta, có điều không nhìn thấy cũng tốt, tớ không muốn nhìn thấy một gương mặt rúm ró, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ, nhưng bàn tay lộ ra ngoài của bà ta, vẫn dọa tớ đấy, trên tay cũng có rất nhiều vết sẹo bỏng.”
“Thật sự là bà ta.” Tống Vy nghe miêu tả cách ăn mặc như này, trong đầu lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364667/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.