CHƯƠNG 1073
Tống Vy cười cười: “Không sao, tôi nghe giọng Hải Dương cũng được.”
“Vậy mợ chủ đợi một chút, tôi lên lầu.” Dì Vương nói xong, đạp đạp mấy cái tại chỗ, làm bộ lên lầu.
Tống Vy nghe tiếng bước chân trong điện thoại, cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói được.
Cô cũng không nghĩ nhiều, bởi vì giọng của Tống Hải Dương đã truyền đến: “Mẹ.”
“Bảo bối.” Tống Vy nghe giọng của con, trái tim, lúc này mới hoàn toàn trở về chỗ cũ.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?” Tống Hải Dương dựa vào trên đùi Đường Hạo Tuấn, làm bộ ngáp một cái hỏi.
Tống Vy nghe thấy giọng nói non nớt lại buồn ngủ của con trai, khẽ cười: “Không sao, chỉ là mẹ nhớ các con rồi.”
“Xin lỗi mẹ, cuối tuần này ba không rảnh, cho nên mới không mang bọn con đi thăm mẹ.” Tống Hải Dương xin lỗi mà trả lời.
Trong lòng Tống Vy hơi ấm: “Mẹ biết mà.”
“Vậy mẹ chúng ta trước không nói nữa, lần sau lại nói chuyện được không, con cũng buồn ngủ rồi.” Nói xong, Tống Hải lại ngáp một cái.
Cậu sợ cậu nói thêm một lúc nữa, rồi mẹ lại muốn mở video thì lại phiền.
Tống Vy nghe thấy con trai buồn ngủ, cũng không hoài nghi, gật nhẹ đầu: “Được, vậy mẹ không quấy rầy con nữa, ngủ đi.”
“Mẹ tạm biệt!” Tống Hải Dương chào tạm biệt.
Tống Vy gật đầu: “Tạm biệt!”
Kết thúc trò chuyện, Tống Hải Dương trả lại điện thoại cho Đường Hạo Tuấn: “Ba ba, đây.”
Đường Hạo Tuấn nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364755/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.