CHƯƠNG 1084
Đường Hạo Tuấn nói cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo.
Lâm Giai Nhi, cô đúng là muốn tìm đường chết một đi không trở về mà!
Ở nước ngoài, Hạ Bảo Châu vừa đặt di động xuống, quay lại bên cạnh Tống Vy chuẩn bị dìu cô ra xe đậu ở phía ngoài hội quán, đưa cô trở về biệt thự.
Nhưng vừa đưa Tống Vy ra xe, cô đã tỉnh lại.
“Ra sân bay!” Toàn thân Tống Vy run rẩy nói.
Hạ Bảo Châu nhíu mày: “Vy Vy, cậu muốn về nước sao?”
“Đúng, tớ muốn về thăm Dĩnh Nhi.” Hốc mắt Tống Vy đỏ hoe.
Lúc nghe điện thoại, cô còn chưa kịp hỏi tình trạng Dĩnh Nhi hiện giờ thế nào thì đã ngất đi.
Cho nên cô nhất định phải về nước thăm con bé thì mới yên lòng.
“Nhưng còn cuộc thi thì sao?” Hạ Bảo Châu hỏi.
Tống Vy siết chặt lòng bàn tay: “Với tớ mà nói, không có cuộc thi nào quan trọng hơn con của tớ cả. Bảo Châu à, tớ là một người mẹ, cậu hiểu không?”
Hạ Bảo Châu bình tĩnh nhìn cô một lúc rồi cười gật đầu: “Tớ hiểu. Được rồi. Tớ đưa cậu ra sân bay. Sau mỗi vòng thi đấu sẽ có thời gian nghỉ ngơi ba ngày, cùng lắm thì ba ngày sau cậu trở lại là được. Ngồi vững nhé, tớ lái xe đây.”
Tống Vy gật đầu, tinh thần không tốt lắm, cô nắm chặt dây an toàn trên người, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cực kỳ lo lắng cho hai đứa con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364777/chuong-1084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.