CHƯƠNG 1094
Hành động của cô bé khiến Đường Hạo Tuấn giật mình, anh không biết phải làm sao đành vội vàng nhìn sang Tống Vy.
Tống Vy cũng trợn tròn mắt.
Sao mình nói với con bé Đường Hạo Tuấn là ba ruột của nó mà nó lại khóc nhỉ?
“Dĩnh Nhi đừng khóc.” Tống Vy vội dỗ dành.
Tống Dĩnh Nhi càng khóc to hơn.
Đường Hạo Tuấn cũng nhanh chóng dỗ con cùng Tống Vy.
Dỗ mãi một lúc mới dỗ được cô bé.
Tống Dĩnh Nhi sụt sịt mũi, ngân ngấn nước mắt, nhìn Đường Hạo Tuấn rồi hỏi: “Tại sao bây giờ ba mới nói với Dĩnh Nhi chuyện ba là ba ruột của Dĩnh Nhi và anh trai?”
Đường Hạo Tuấn mấp máy môi không biết nên trả lời thế nào.
Tống Dĩnh Nhi lại nói tiếp: “Nếu ba xuất hiện sớm hơn một chút, có phải Dĩnh Nhi và anh trai sẽ không bị các bạn khác bắt nạt, nói Dĩnh Nhi với anh là đứa trẻ không có ba không? Mẹ cũng sẽ không bị những chú say rượu kia đập cửa.”
Tống Vy nghe những lời bé nói cũng buồn rầu quay mặt đi.
Trong lòng Đường Hạo Tuấn xót xa như bị kim châm. Anh nhướn người, ôm chặt lấy cô bé, trong lời nói tràn đầy áy náy: “Xin lỗi bé cưng. Lúc trước ba không biết đến sự tồn tại của các con. Nếu ba biết, ba sẽ không vứt bỏ hay không quan tâm tới con và anh trai, còn có mẹ của con nữa, ba cũng sẽ không để người khác bắt nạt ba mẹ con.”
“Thật không ba?” Tống Dĩnh Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364798/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.