CHƯƠNG 1100
Mọi người đứng lên, líu ríu hỏi han.
Tống Vy mỉm cười đưa bánh ngọt và cà phê trong tay cho mọi người: “Tôi trở về thăm một chút. Nè, đây là trà chiều.”
“Cảm ơn tổng giám đốc Tống.”
Mọi người cười nói cảm ơn xong, bắt đầu chia nhau cà phê và bánh ngọt.
Trong văn phòng, Giang Hạ nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài, khó hiểu chau mày: “Có chuyện gì vậy?”
Giang Hạ đặt điện thoại xuống, đứng dậy ra ngoài, muốn xem thử đã xảy ra chuyện gì, sao lại hò hét ầm ĩ như vậy?
Nhưng rồi không ngờ, cô ấy lại nhìn thấy Tống Vy.
“Vy… Vy Vy?” Giang Hạ không dám tin dụi mắt mình.
Tống Vy quay đầu cười với cô ấy: “Giang Hạ, tớ về rồi.”
“Sao cậu đã về rồi?” Giang Hạ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đi tới, kéo tay của Tống Vy rồi quan sát kỹ lưỡng: “Không phải cậu đang thi à? Cuộc thi diễn ra trong ba tháng lận đấy, chưa tới một tháng mà cậu đã về rồi, lẽ nào bị loại rồi hả?”
Cô ấy vừa dứt lời, cả văn phòng đều yên lặng, đám đông không uống cà phê với ăn bánh ngọt nữa, lo lắng nhìn sang Tống Vy.
“Tổng giám đốc Tống, chẳng lẽ cô thật sự bị loại rồi ư?”
Nếu Tống Vy bị loại thì ai đau lòng nhất, đương nhiên là họ rồi.
Vì tổng giám đốc Tống tham gia cuộc thi quốc tế sẽ khiến mấy nhà thiết kế nhỏ như bọn họ cũng nổi theo, nhiều mẫu thiết kế sẽ bán được giá cao.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364813/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.