CHƯƠNG 1104
Chuyện này rất phổ biến ở nước ngoài, nhưng điều này tương đối hiếm ở trong nước, hầu như không kiểm tra kiểu này.
Chỉ sợ kiểm tra xảy ra sơ sót, phá thai mù quáng.
“Đúng vậy. Nhưng bà Lâm không tin, còn nói cho dù con mình có tính cách chống đối xã hội thì bà ta cũng có thể dạy dỗ tốt. Kết quả là đến khi Lâm Giai Nhi được vài tuổi, cũng không dạy đàng hoàng, ngược lại còn hại chết người.” Bà Trần nói với vẻ bí hiểm.
Tống Vy hít sâu một hơi: “Ý bà là lúc nhỏ Lâm Giai Nhi từng giết người?”
“Không phải giết người, là gián tiếp hại chết người. Đương nhiên, chuyện này có phải là sự thật hay không thì tôi cũng không biết, chỉ nghe nhóm mấy quỳ bà kia nói thôi.” Bà Trần lắc đầu.
Tống Vy nuốt nước bọt: “Bà nghe được từ lúc nào?”
“Mười tám năm trước thì phải.” Bà Trần nhớ lại rồi đáp.
Tống Vy chỉ cảm thấy da đầu tê rần.
Mười tám năm trước, Lâm Giai Nhi mới mười tuổi chứ mấy?
Một đứa trẻ mười tuổi mà đã hại chết người. Thật quá đáng sợ!
Rốt cuộc Lâm Giai Nhi là ma quỷ gì thế?
“Bà Trần, cô ta hại chết ai vậy?” Tống Vy lại hỏi.
Bà Trần lắc đầu lần nữa: “Chuyện này thì tôi không biết, mấy quý bà kia cũng không biết. Người truyền tin này ra ngoài cũng chỉ nói thỉnh thoảng bà ta nghe được bà Lâm đang quở trách Lâm Giai Nhi, nói là ‘họ đối xử tốt với con như thế, sao con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364817/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.