CHƯƠNG 1107
Tống Vy và Đường Hạo Tuấn không hề biết sau khi họ đi, Kiều Phàm đã nói chuyện với Lâm Giai Nhi.
Hai người quay lại phòng bệnh, nghe thấy tiếng cười của Giang Hạ và hai đứa trẻ, tâm trạng cũng dần thoải mái hơn.
“Đang nói chuyện gì thế?” Tống Vy bỏ giấy xuất viện xuống, cười hỏi.
Giang Hạ đáp: “Đang kể chuyện cười cho hai đứa.”
Tống Vy gật gật đầu: “Vậy mấy mẹ con tiếp tục đi.”
“Thôi, giờ cũng không còn sớm nữa, tớ cũng phải đi rồi, hôm nay tớ đã đồng ý sẽ về ăn cơm với ba mẹ.” Giang Hạ đứng dậy khỏi mép giường.
“Tạm biệt mẹ nuôi.” Hai đứa trẻ ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt cô ấy.
Giang Hạ thích chí nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của hai đứa trẻ: “Nghĩ đến việc thời gian sắp tới sẽ không được gặp hai đứa, mẹ nuôi thật sự rất không nỡ.”
Tống Vy cười, nói: “Nếu nhớ hai đứa nó, có thời gian thì cứ ra nước ngoài tìm bọn tớ, bảo Hạo Tuấn đưa cậu đi.”
Giang Hạ lập tức quay sang nhìn Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn đứng phía sau Tống Vy, mặt lạnh, dáng vẻ như kiểu nhân loại mau tránh xa ngàn dặm.
Giang Hạ sợ đến run cả người: “Thôi vậy, nếu có thời gian thì tớ sẽ tự đến tìm cậu.”
Cô ấy không muốn đi cùng tổng giám đốc Đường đâu.
Lần trước cô ấy đã nhổ tóc tổng giám đốc Đường, thế nên bây giờ mỗi lần nhìn cô, tổng giám đốc Đường lại trưng ra vẻ mặt bất thiện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364820/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.