CHƯƠNG 1113
Nhưng còn chưa kịp ôm thì Tống Vy đã bị Đường Hạo Tuấn kéo lại, đáp lại Giang Hạ là một ánh mắt lạnh lẽo.
Giang Hạ thầm đảo mắt một cái.
Tên Tổng giám đốc Đường này cũng thật là, suốt ngày ghen tuông, chẳng phải cô ấy chỉ muốn ôm Vy Vy một cái thôi sao? Thế mà cũng không được.
Chưa thấy người đàn ông nào nhỏ mọn như vậy.
Tống Vy cũng bị dục vọng chiếm hữu của Đường Hạo Tuấn làm cho không biết nên khóc hay cười, cô vỗ về mu bàn tay anh: “Thôi mà, đừng có ghen chứ, Hạ là con gái mà.”
“Con gái cũng không được.” Đường Hạo Tuấn vén tóc mai Tống Vy ra sau tai. “Khi nào đến thì nhớ gọi điện cho anh.”
“Ừ.” Tống Vy gật đầu.
Lúc này, loa phát thanh bắt đầu thông báo giờ bay.
Tống Vy ôm lấy Đường Hạo Tuấn, dán mặt lên ngực anh, nghe nhịp tim của anh, thật không muốn xa anh chút nào, cô nói: “Bọn em đi đây.”
“Đi đi.” Đường Hạo Tuấn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô.
Tống Vy hít một hơi thật sâu, buông anh ra, sau đấy xoay người đẩy hai đứa trẻ đến cửa soát vé.
“Vy Vy.” Tống Vy vừa mới đi đã bị Đường Hạo Tuấn gọi lại.
Tống Vy dừng bước, quay đầu lại: “Sao thế?”
Đường Hạo Tuấn tiến lên một bước, một tay ôm hông cô, một tay nâng cằm cô, cúi đầu hôn cô.
Giang Hạ hưng phấn lấy điện thoại ra chụp.
Mà Tống Hải Dương đang ngồi trên xe lăn cũng nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364826/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.