CHƯƠNG 1119
Cũng chẳng phải họ coi thường nhóm người này mà là trước giờ giới thời trang không để người khuyết tật đi lên sàn diễn. Ngay đến cả việc vẽ thiết kế trên giấy cũng phác họa thể hình người mẫu cao ráo thon gọn. Thêm vào đó, những nhà thiết kế như bọn họ đều được thầy dạy nổi tiếng bồi dưỡng, sau khi ra nghề đều thiết kế trang phục cho người nổi tiếng, mà người nổi tiếng chú ý tới hình tượng của bản thân nên đương nhiên cũng không có người dáng xấu.
“Trời ạ. Vy Vy, cậu cảm nhận được không? Không khí xung quanh nặng nề thật đấy.” Hạ Bảo Châu xoa tay, thì thầm.
Tống Vy cười: “Đương nhiên nặng nề rồi. Bọn họ chưa bao giờ thiết kế trang phục cho những người trên kia nên bây giờ đều hoang mang, không biết phải thiết kế thế nào. Người mẫu và nhà thiết kế là quan hệ qua lại, một người mẫu tốt sẽ khiến nhà thiết kế bỗng chốc sinh ra ý tưởng, còn nếu người mẫu không tốt, thậm chí còn có thể khiến nhà thiết kế không nặn ra được chút ý tưởng nào.”
“Cậu nói cũng phải. Tớ thấy bây giờ bọn họ đang ở trạng thái không có nổi ý tưởng.” Hạ Bảo Châu gật đầu.
Tống Vy thở giải: “Hết cách rồi, ai bảo thẩm mỹ của nhà thiết kế cao quá nên trong mắt không ưng được thứ gì không đẹp cơ chứ. Nếu bọn họ không lấy tâm thái bình thường để đối xử với những người mẫu này, sẽ rất khó có ý tưởng.”
“Thế cậu có chưa?” Hạ Bảo Châu hỏi.
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364832/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.