CHƯƠNG 1127
Cô cờ trong sân bay chắc mấy chục phút thì thấy Tống Kim vác bảng vẽ to đùng trên lưng chen trong đám đông có màu da khác cũng vác bảng vẽ tương tự, cùng đi khỏi lối ra.
“Tiểu Kim!” Tống Vy quơ tay, gọi tên trong nước của anh ta.
Tống Kim nghe theo âm thanh, gương mặt trong trẻo chợt nở một nụ cười ngạc nhiên: “Chị!”
Anh ta cũng quơ tay đáp lại.
Đồng nghiệp bên cạnh anh ta nhìn thấy, hỏi: “Tống, đó là chị cậu hả?”
“Đúng rồi.” Tống Kim gật đầu.
Đồng nghiệp lại hỏi: “Đúng là đẹp thật. Cậu biết đấy Tống, tôi luôn không phân biệt được nét đẹp xấu của phụ nữ phương Đông, nhưng chị cậu thì tôi có thể nhìn thoáng qua cũng biết cô ấy rất xinh đẹp. Tống, tôi muốn làm anh rể của cậu!”
Đồng nghiệp nhìn Tống Kim với vẻ mặt nghiêm túc.
Trong lòng anh ta khinh thường nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đáp lại: “Giản, cậu đừng nghĩ nữa, chị tôi đã kết hôn từ lâu rồi.”
Người đồng nghiệp được gọi là Giản chợt tỏ ra đau lòng, che trước ngực: “Ông trời ơi, sao ông có thể làm vậy với con? Con không dễ gì mới bắt gặp tình yêu, thế mà không còn nữa rồi.”
Tống Kim không thèm để ý đến vẻ kỳ lạ của anh ta, sau khi nói với thầy một tiếng thì chạy về phía Tống Vy.
“Chị.” Tống Kim ôm lấy cô.
Tống Vy vỗ lưng anh ta: “Em cao lên rồi, còn gầy nữa.”
“Em vẫn đang ở thời kỳ trưởng thành đỉnh cao mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364858/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.