CHƯƠNG 1129
Có lẽ lời nói lúc nãy của Tống Vy đã làm dịu sự căng thẳng của Tống Kim đối với Hạ Bảo Châu.
Anh ta đối mặt với câu hỏi của cô ấy, giọng trả lời cũng dần dần trở nên bình thường, không còn hồi hộp và nói đứt quãng như lúc nãy nữa.
Khi vào biệt thự, Tống Vy dẫn Tống Kim lên lầu thăm hai đứa nhỏ.
Trên đầu của Tống Dĩnh Nhi còn băng bó, trên cánh tay và đùi cũng thế, cô bé nằm trên giường không cách nào nhúc nhích được.
Còn Tống Hải Dương thì đã có thể đi lại và chạy nhảy xung quanh, lúc này đang ngồi trên giường, cầm một quyển truyện ra kể cho Tống Dĩnh Nhi nghe.
Hai đứa trẻ thấy Tống Kim đi vào, đôi mắt lập tức sáng rỡ, đồng loạt gọi cậu.
Tống Kim vừa vui mừng vừa lo lắng: “Chị, vết thương của Hải Dương và Dĩnh Nhi…”
“Là sự cố.” Hai mắt Tống Vy thoáng động, trả lời lại anh ta.
Cô không định nói nguyên nhân tại sao hai đứa nhỏ lại bị thương.
Thế giới của Tiểu Kim rất trong sáng, không có nhiều mưu ma quỷ kế.
Cho nên cô hy vọng Tiểu Kim có thể mãi đơn thuần thế này.
Tống Kim thấy Tống Vy nói nghiêm túc thì cũng không nghĩ nhiều, gật đầu tin tưởng.
Sau đấy Tống Vy để anh ta chơi với hai đứa nhỏ, còn cô thì đi ra ngoài.
Mấy ngày tiếp theo, Tống Vy bắt đầu bận rộn.
Vì cuộc thi mà ngày nào cô cũng phải ra ngoài tập hợp với nhóm A,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364860/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.