CHƯƠNG 1134
Đường Hạo Minh thở dài: “Những gì tôi nói đều là thật. Tống Vy, tôi thật sự rất nhớ em, sao em lại không tin cơ chứ?”
“Nhạt nhẽo!” Tống Vy híp mắt lại quay người định bỏ đi.
Đường Hạo Minh gọi cô lại: “Vy Vy, tôi vừa mới đến mà em đã định đi rồi, làm tôi đau lòng quá đấy. Ngồi xuống trò chuyện với tôi một lát được không?”
Tống Vy tiếp tục bước đi: “Tôi không có gì để nói với anh cả.”
“Ồ?” Khóe miệng Đường Hạo Minh cong lên: “Em nhìn giữa hồ thử xem, bây giờ còn nói không có chuyện gì để nói với tôi nữa không?”
Nghe vậy, đồng tử của Tống Vy co rụt lại, vội vàng nhìn về phía giữa hồ nước.
Không biết từ bao giờ, mấy người mặc đồ đen kia đã đưa thuyền thiên nga đến gần thuyền của Hải Dương và Dĩnh Nhi, vây Hải Dương và Dĩnh Nhi vào giữa một vòng tròn.
Cảnh tượng này khiến đầu óc Tống Vy như nổ tung, giận run người.
Đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn chằm chằm về phía Đường Hạo Minh: “Anh là đồ vô liêm sỉ, dám lấy bọn trẻ ra uy hiếp tôi!”
Đường Hạo Minh chẳng hề tức giận với lời nói của cô chút nào, trầm giọng cười: “Không còn cách nào khác mà. Nếu như tôi không làm vậy thì em sẽ đi mất.”
“Gọi người của anh quay lại, thả con của tôi ra.” Hai tay Tống Vy siết chặt.
Đường Hạo Minh nhún vai: “Cái này e là không được rồi. Nhưng chỉ cần em ngồi xuống nói chuyện tử tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364865/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.