CHƯƠNG 1145
“Thôi, cứ để chúng đứng đi.” Tống Vy cầm tay hai đứa nhỏ, từ chối Tống Huy Khanh.
Cũng không phải cô không nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của Tống Huy Khanh.
Thấy Tống Vy từ chối, ánh mắt Tống Huy Khanh rệu rã hẳn đi: “Trẻ con phải đứng lâu sẽ mệt, hay là để chúng tới đây ngồi đi.”
“Không cần, chúng tôi chỉ nghe nói ông bị bệnh nên đến xem ông đã chết chưa thôi, lát nữa sẽ đi ngay, không cần ngồi đâu.” Tống Vy lạnh lùng nói.
Sao Tống Huy Khanh có thể không hiểu, cô làm vậy là không muốn để cho ông ta tiếp xúc với hai đứa nhỏ. Trong lòng ông ta có chút tức giận nhưng hơn thế là cảm giác bất lực: “Vy Vy, con cũng thấy dáng vẻ bây giờ của ba rồi đó, ba không sống được bao lâu nữa.”
“Vậy thì sao?” Tống Vy lạnh nhạt nhìn ông ta.
Tống Huy Khanh cười khổ: “Ba đã sắp chết rồi, con vẫn không tha thứ cho ba sao? Ba biết ba có lỗi với các con, nhưng dù thế nào thì ba vẫn là ba của con, cho dù con oán hận ba như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng nên xóa hết đi.”
“Không xóa hết được.” Tống Vy hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Việc này cũng giống như ông đã đâm tôi một dao rồi để lại một vết sẹo trên người tôi vậy, mãi mãi cũng không thể mất đi được. Tổn thương là tổn thương, không thể xóa nhòa theo cái chết của ông được đâu. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2364876/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.